Kết thúc kì thi chuyển cấp, sau cái thời gian mà tôi gọi “sống vì gia đình”, tôi nghĩ đã đến lúc thỏa mãn nhưng thú vui bản thân mình, nói là làm , tôi lại lao đầu vào Ran Online – nơi mà tôi có bạn còn nhiều hơn số bạn tôi ở ngoài đời thật.
Khi thi xong không cần kết quả, không còn kìm kẹp, tôi lao vào đó như một con thiêu thân, số level tôi đạt được ngày càng cao, số item tôi có ngày càng giá trị, chúng cũng tỉ lệ thuận với thời gian mà tôi online. Lúc đó một ngày ngủ không quá 6 tiếng và chiếc máy thân yêu thì may lắm một tuần đc nghỉ 4-5 tiếng đồng hồ do cúp điện, lúc đó cày không biết mệt mỏi, không chán nản mặc dù so với những game online hiện tại của Việt Nam. Đến bây giờ thì nó vẫn là game mang nặng tính cày cuốc nhất, game không có auto nên phần lớn anh em có tiếng nói trong cộng đồng thì phải ngồi một chỗ cày cuốc mà ra, cày như thế nào thì chỉ khi bạn là Ranner bạn mới hiểu được…và tôi gặp em trong những ngày train đó.
Vì muốn đạt level cao nên tôi chỉ có cày cày và cày nên thời gian chúng tôi online cày chung trong 1 ngày có khi còn nhiều hơn thời gian mà tôi nói chuyện trong bữa ăn với cha mẹ mình 1 tuần. Trong những lần tám đó, tôi nhận ra em và tôi quá nhiều điểm chung, có cùng nhiều suy nghĩ và chợt nhận ra là trong tôi dần có những khác lạ, lúc nào tôi cũng mở bản danh sách bạn bè và đợi em oline để bay đến ngay bên cạnh, cái tên em gần như choáng hết tâm trí, mở máy và chờ đợi là công việc duy nhất mà tôi làm khi đó.
Vì thuộc vào hàng khá trong sever nên tôi không hề thiếu những người bạn cùng train và họ là những quân sư cho tôi trong chiến lược chinh phục em. Trong lúc anh phó Guild hào hứng giúp đỡ bày vẽ kế sách, tài trợ tài chính để làm quà tặng thì thằng bạn chí thân cùng train từ ngày đầu lại “BUZZ” yahoo, nhắn: “
Từ mai anh đi du lịch Tây Nguyên với ông bà già rồi, 1 tháng nữa anh về, chú cố gắng giúp Guild phát triển nhé…Chuyện này chú với L khuyên thật đừng có mà dại, game ảo thôi, nếu mà yêu thật sẽ khổ lắm em zai ạ”. Tôi cười rồi tắt cửa sổ Yahoo đi mà không hề bận tâm suy nghĩ
Và lần đầu tiên trong đời, dù biết chỉ là game ảo nhưng tôi vẫn lúng túng và mất gần 10’ phút chỉ để nhấn enter chữ: “
Làm bx của mình nhé?”…dòng chữ mà không quá 5s để hoàn thành. Em lặng một chập rồi trả lời: “
Nhưng em ít chơi lắm đó anh nhé!!!!!”. Không phải nói lúc đó mọi người cũng biết tôi thế nào rồi nhỉ, tôi gần như muốn bay lên, những cảm xúc tuôn trào, tâm trạng phấn phấn khởi, tôi bỏ hẵng những cuộc train kéo dài 7-8 tiếng đồng hồ, bỏ hẳn những lần dạo quanh chợ để kiếm item, bỏ luôn những lần “CHIẾM PHÒNG ĐIỆN” mặc cho anh em kêu gọi, chủ Guild thở dài, tôi bỏ mặc hết.
Có lẽ tôi và em nhiều điểm chung, nhiều cảm xúc nên từ khi bên em, tôi gần như thoát ly khỏi bãi train, ngày ngày tôi đợi em online, cả hai cũng chạy lên cầu Phượng Hoàng ngắm cảnh và tâm sự, nói và kể về cuộc sống của nhau rất nhiều, em khuyên tôi đừng quá cày cuốc vào game vì nó hút của tôi quá nhiều thời gian và tiền bạc, mặc cho những người bạn cùng thời đã vượt xa tôi, không quan tâm nữa, giờ tôi hạnh phúc vì có em rồi. Tôi gần như ngất ngây trong cái cơn mê đó, tôi yêu cái thế giới ảo này, tôi muốn thoát khỏi thực tại, muốn rằng những giây phút này tồn tại mãi, để tôi được bên em, được trò truyện và được gọi em là BX một cách thân mật !!!!!!!!!! Tôi nhận ra là game ảo nhưng mà tình cảm thì thật sự.
Rồi chúng tôi chat Yahoo, trao đổi hình ảnh và số điện thoại , khoảng cách địa lý giữa Hà Nội và Đà Nẵng không làm tôi nản lòng, vì thực sự khi ấy em là tất cả trong mắt tôi. Mùa hè kết thúc cũng là khi chúng tôi chuẩn bị vào năm học mới, có vẻ sự rộn ràng của ngày vào trường phổ thông làm chúng tôi ít có thời gian gặp nhau hơn. Đêm trước ngày đầu tiên lên lớp, tôi online muộn hơn mọi khi và thấy em đợi tôi trên cầu từ bao giờ; chúng tôi nói chuyện chuẩn bị cho cấp 3, tôi còn đùa vui là: “
Anh sẽ cố gắng học để ra Hà Nội thi gặp em nhé”. Em cười, tôi không hiểu em cười vì sao, em lặng thinh chả nói gì, trước khi tạm biệt nhau, em nhắn vội: “
Chủ Nhật tuần sau giờ này mình gặp nhau trên cầu anh nhé”.
7h chủ nhật, một tuần không gặp, gặp bạn bè mới, nhiều chuyện muốn kể và nhất là một tuần tôi chưa được gặp em, tôi nhớ giọng em khi chat voice, khi gọi điện, nhớ kí hiệu khi em cười, nhớ cách em nói chuyện và nũng nịu. Kim đồng hồ lặng lẽ quay 11h đêm rồi mà sao em vẫn chưa online. Tôi có một cảm giác lo sợ không biết một tuần không gặp, không liên lạc em có chuyện gì chăng? Vì em chưa lỗi hẹn với tôi bao giờ. Hoang man tột độ, vội vã gọi điện cho em, nhưng đáp lại bên đầu dây là tiếng trả lời của tổng đài…
Một tuần, một tháng sau tôi vẫn đứng đợi em trên cây cầu Phượng Hoàng vẫn hi vọng em log acc vào để có thể nói chuyện với tôi, để tôi lại được nghe giọng nói của em. Nhưng tất cả chỉ còn là hoài niệm, em tan biến khỏi cuộc đời tôi như chưa từng tồn tại, nhân vật em không onl, yahoo không trả lời, điện thoại chỉ nghe tiếng tổng đài.Cảm giác hụt hẫng, mất niềm tin vào mọi người và cuộc sống, trái tim lúc biết yêu reo vang thế nào giờ lại chán chường, không vào game nữa, tôi lang thang trên đường phố một cách vô nghĩa, nhìn những cặp tình nhân nắm tay nhau trên đường mà tôi cảm thấy mình thật chẳng có giá trị trong thế giới này. Thằng bạn cày nào biết chuyện, gặp mặt nó chỉ cười: “
Em zai à, cố gắng lên…”.Những lời đơn giản nhưng làm tôi bừng tỉnh cơn mê, quay lại nhà trường, về lại ngôi nhà, tôi biêt thời gian qua tôi đã bỏ lỡ nhiều thứ để du hành thế giới ảo. Giờ chỉ còn vài tuần nữa là thi tốt nghiệp 12 và hơn một tháng nữa tôi đã thi đại học rồi, lúc chọn trường tôi lại nhớ đến lời nói đêm cuối cùng của tôi và em, tôi mỉm cười vì tôi sẽ chọn một trường ở Đà Nẵng. Cảm ơn em đã giúp tôi từ một con nghiện game trở thành một người biết yêu, cảm ơn em đã cho tôi những ngày tháng vui vẻ những cảm giác hồn nhiên và đẹp đẽ, trái tim sau ba năm vẫn không thay đổi mà vẫn luôn hướng về em. Và nếu em đọc được những dòng này mong em đừng cười tôi nhé…Tôi rất cảm ơn em